Sống thuận tự nhiên thời hiện đại

Ở trên đời cái gì càng thiếu thốn, cái ấy càng được thèm muốn. Chỉ vỏn vẹn vài thập kỷ, nhân loại đã có được những thành tựu khoa học kỹ thuật khổng lồ, những điều vốn chỉ có trong phim viễn tưởng của thế kỷ trước. Ấy thế mà ngay tại đỉnh cao của sự tiến bộ này, ở bên trong chúng ta lại nảy sinh một khao khát được quay trở về và kết nối với tự nhiên, thứ mà chúng ta đã quay lưng lại trong suốt công cuộc tiến hoá vĩ đại của mình. Chúng ta bắt đầu thích ở homestay, thích ăn đồ ăn hữu cơ, thích đi chân trần trên mặt đất (earthing), thích bỏ phố vể rừng…

Suy cho cùng, tôi thấy rất khó để vạch ra một ranh giới giữa cái gì là tự nhiên, và cái gì là phi tự nhiên. Bản thân chúng ta thuộc tự nhiên, hay chúng ta là “loài người”, một giống loài phi tự nhiên?

Đọc tiếp “Sống thuận tự nhiên thời hiện đại”

Đau khi chạy bộ? Đừng vội dùng băng gối

Nhờ Covid, tôi thấy gần đây phong trào thể dục thể thao ở Việt Nam có vẻ tốt lên. Nhiều người chạy bộ hơn hẳn. Chiều nay ngồi ngắm đường, tôi để ý thấy người già không chạy mấy mà hay đi bộ. Chủ yếu người trẻ chạy là chính. Rất tuyệt.

Nhưng tôi lại quan ngại một thứ, đó là cái băng gối.

Băng gối là đai bảo vệ đầu gối, thường làm bằng chất liệu đàn hồi, nhằm cố định đầu gối, giảm nguy cơ chấn thương. Nhẽ thế thì nó phải tốt chứ nhỉ?

Nhưng không hẳn. Để từ từ tôi sẽ giải thích tại sao.

Đọc tiếp “Đau khi chạy bộ? Đừng vội dùng băng gối”

Truyện ngắn “Tả cảnh sinh hoạt gia đình em vào một buổi tối”

“Hôm nay lớp mình sẽ tả cảnh sinh hoạt gia đình em buổi tối nhé. Các em miêu tả ngắn gọn, sinh động, làm nổi bật lên khung cảnh đầm ấm, yên vui của gia đình mình là được rồi.”

Một cánh tay giơ lên. Thằng Nam béo hăm hở xin có ý kiến.

“Mời em Nam.”

“Thưa cô, thế mình tả thật hay tả giả vờ ạ?”

Đọc tiếp “Truyện ngắn “Tả cảnh sinh hoạt gia đình em vào một buổi tối””

Truyện ngắn “Chiếc đĩa gốm cổ”

“Bố yếu lắm rồi. Gọi lại cho anh ngay.” Vừa bước ra khỏi cuộc họp, Lâm mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn và hai cuộc gọi nhỡ. Lâm lập tức gọi điện lại cho anh trai mình.

“Alo, Lâm à. Về nhà ngay nhé, bố yếu lắm rồi,” giọng Hải vang lên khá hối thúc ở phía bên kia đầu dây.

“Bố bị sao hả anh?”

“Tối qua bố nhiễm trùng máu, may mà nhà mình đưa đi cấp cứu kịp. Nhưng bác sỹ bảo cụ như ngọn đèn trước gió rồi. Người nhà nên về với cụ trước khi quá muộn.”

“Để em đặt vé bay về luôn.”

“Vé của chú đã được đặt rồi. Cu Long đã check-in online và gửi hết thông tin vé vào Zalo. Chú chỉ việc ra sân bay thôi.”

“Vâng, cám ơn anh. Em đi luôn đây.”

Đọc tiếp “Truyện ngắn “Chiếc đĩa gốm cổ””

Cafe hoà tan & mẹo xây dựng thói quen hiệu quả

Tôi uống cafe khá nhiều. Hồi thanh niên tôi uống cafe sữa đá. Sau đó chuyển sang cafe đá có đường. Giờ tôi uống cà phê đen, ít đá, không đường. Một phần vì lý do sức khỏe, một phần vì nghiện. Nghiện cafe rồi thì lại không thích vị ngọt chen ngang của đường và sữa.

Đợt Covid ngăn sông cấm chợ, tôi có lùng mua được cafe rang xay pha phin nhưng không nhiều, phải trữ kèm cafe hòa tan. Tôi cứ ngỡ mình sẽ uống hết cafe phin trước rồi mới chuyển sang uống cà phê hòa tan. Vì cafe phin ngon hơn nhiều.

Tôi đã nhầm.

Đọc tiếp “Cafe hoà tan & mẹo xây dựng thói quen hiệu quả”

Muốn viết sách? Hãy bắt đầu và đừng chờ đợi cảm hứng

Tôi mới viết những trang cuối cùng cho bản thảo của một cuốn sách nhỏ. Đây là một việc khá quan trọng mà tôi luôn mong muốn mình sẽ làm được trước khi “ngũ thập tri thiên mệnh”. Tôi cũng không nghĩ là mình có thể gạch đi việc này khỏi “bucket list” của mình sớm như vậy. (Bucket list là danh sách những việc muốn làm trong đời trước khi chết).

Mười năm sau khi đọc lại cuốn sách này, chắc tôi sẽ rất buồn cười. Như nhà văn Mỹ David Eddings đã nói, một triệu từ đầu tiên chỉ là sự luyện tập. Dồn hết tâm huyết để viết chúng, rồi vứt hết đi. Khi đó bạn đã sẵn sàng để bắt đầu viết cuốn sách đầu tiên của mình. Nếu không tính lượng email hàng ngày thì có lẽ tôi mới chỉ đi được một phần ba quãng đường học việc này. Nên tôi cũng không có ảo tưởng hão huyền gì về cuốn sách đầu tay của mình.

Đọc tiếp “Muốn viết sách? Hãy bắt đầu và đừng chờ đợi cảm hứng”

Truyện ngắn “Cái loa”

Phương là tổng giám đốc một công ty truyền thông khá có tiếng ở Hà Nội. Dịch Covid kéo dài hơn một năm rưỡi đã ảnh hưởng ghê gớm tới công ty anh. Các công ty đối tác đều ở trong trạng thái leo lét sinh tồn, chẳng còn ngân sách mà làm truyền thông. Khách hàng nào cũng xin bên anh hỗ trợ thực hiện công việc trước, rồi khi có điều kiện sẽ thanh toán công nợ sau. Nói chung, việc kinh doanh tiêu điều lắm.

Khi dịch hơi vãn được một chút, anh cũng cố mở ra những cơ hội mới. Anh tham gia hội thảo, làm diễn giả, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc chuyển đổi số. Anh cũng tổ chức các lớp học trực tuyến giúp doanh nghiệp tái hoà nhập hậu Covid. Làm nhiều nhưng không đem lại kết quả tài chính. Chủ yếu là để giúp anh “stay relevant“. Làm truyền thông, việc luôn được người ta nhớ tới là rất quan trọng, đây là một bí quyết anh luôn khắc ghi và tuân thủ tuyệt đối.

Đọc tiếp “Truyện ngắn “Cái loa””

Truyện ngắn “Chàng PT Nike”

Khi chưa Covid, chiều nào cư dân khu chung cư tôi ở cũng ra công viên rèn luyện sức khoẻ. Trẻ con thì đạp xe, thả diều, trượt patin. Người lớn thì chạy bộ, dưỡng sinh, tập võ. Bốn tháng cấm cửa thực sự là cực hình cho những người yêu công viên. Ngó xuống thì thèm thuồng mà không được vào, ai cũng cuồng chân lắm.

Tôi cũng không ngoại lệ. Khi giãn cách gỡ bỏ, việc đầu tiên tôi làm là quay trở lại công viên. Hơn một trăm ngày tập ở nhà cũng quen rồi, lần đầu quay lại công viên lại cứ ngượng ngượng bỡ ngỡ thế nào ấy, rất buồn cười. Hôm đầu tôi còn lười biếng mặc đại quần dài, xỏ dép lê, lững thững rảo bộ để “tiền trạm”. Phải xem tình hình Cô Vít Cô Veo như thế nào, rồi mới liệu đường tính tiếp.

Thế nhưng lúc đi ngang “người đẹp”, tôi không cưỡng lại được. Đúng là cơm ngon mấy cũng có ngày phải đổi sang làm bát phở.

Đọc tiếp “Truyện ngắn “Chàng PT Nike””

Dịch Cân Kinh Vẫy Tay, thủ thuật marketing thiên tài

Nếu sáng sớm rảnh rỗi có thời gian đi ra công viên tập thể dục, hoặc nhìn lên ban công các chung cư, bạn có thể thấy một hình ảnh rất quen thuộc. Đó là hình ảnh các cụ già liên tục vẫy tay nhịp nhàng. Đây là một bài tập được gọi là Dịch Cân Kinh Vẫy Tay, nghe đồn là một phần của Dịch Cân Kinh do Đạt Ma Tổ Sư truyền lại.

Bài tập này vốn là một bài tập rất đơn giản, bạn chỉ việc kiễng chân vẫy tay kết hợp hít thở đều. Tập chừng mươi mười lăm phút là mồ hôi sẽ vã ra, khí huyết lưu thông, cơ thể nhẹ nhàng sảng khoái. Một bài tập không thể nào giản dị hơn.

Đọc tiếp “Dịch Cân Kinh Vẫy Tay, thủ thuật marketing thiên tài”

World Cup 94 và hiệu ứng Dunning-Kruger

Các cầu thủ chuyền bóng thật rời rạc. Họ xử lý lóng ngóng, ban bật loạng choạng và chạy mới chậm làm sao.

“Trượt rồi, bóng đã vọt xà. Đúng là đồ ngốc. Con mà sút thì bóng sẽ nằm gọn trong lưới,” thằng bé cáu kỉnh nói với mẹ.

“Con nghĩ con giỏi hơn mấy cầu thủ đó à?” mẹ nó bật cười hỏi lại.

“Đương nhiên rồi, ở lớp con thường xuyên ghi bàn từ góc như thế,” thằng bé tự tin trả lời.

Đọc tiếp “World Cup 94 và hiệu ứng Dunning-Kruger”